Đôi Dòng Tâm Sự nhân ngày ra mắt
        Nội San Minh Đức số đầu tiên


  K'sor Phúc        





    Mong ước có một tờ Nội San để liên lạc, dù rất nhỏ, mỏng, rất khiêm tốn…

Điều ấy ấp ủ trong tôi suốt bao nhiêu năm, nay mới có cơ hội, có lúc tôi nói ra, một số anh chị em bàn ngược “ thôi đi mày ơi, bày ra làm gì…lúc này…coi chừng !!”, nhưng đã quyết tâm, dù ai chê, dù ai nói thế nào, dù ai chẳng thèm giúp đỡ và hợp tác. Tôi cũng quyết chí làm…

Mấy ngày đầu, tôi “bắn” e-mail đi cho nhóm Minh Đức Pleiku yêu dấu ở Dallas, Houston…, chủ chốt là thầy Mai Văn Doanh, rồi ở Úc có mấy bạn, Pháp có mấy bạn, xong tìm địa chỉ của các bạn đang sinh sống trong thành phố này, gặp nhau biết mặt, không nhớ hết tên vì có người học trên 1, 2 lớp và dưới 1, 2 lớp, chỉ gặp nhau trong một năm chỉ một lần, dịp Tôn Sư Trọng Đạo của cựu học sinh các trường Trung học ở Pleiku diễn ra hàng năm dịp Ngày Truyền Thống Nhà Giáo VN; rồi ngẩn ngơ ra vào chờ tin. Với một chiếc máy vi tính secondhand, giá mua hơn 1 triệu đồng với trăm lẻ, anh chàng bán máy nhìn tôi tội nghiệp, bảo tôi “bác mua chi cái này”, tôi cười hì hì bảo cứ gói lại cho tôi, rồi bảo anh đừng cài đặt nhiều thứ tôi không cần, đúng ra là tôi chẳng biết, chỉ đánh ra chữ và lưu một ít hình là được, với cái màn hình analog cổ lỗ xỉ , lúc sáng lúc mờ, màu màn hình kiểu “cinéma technique couleur” bàn phím lắm khi kẹt chữ gõ xong nó chẳng chịu trồi đầu lên, làm cho 1 con chữ chạy suốt vài chục hàng, mới cạy nó lên được, không một kiến thức dựng trang, biên tập, lại mò mẫn suốt đêm, đôi khi máy treo, cứ thấy cái đồng hồ cát đứng cứng một chỗ mãi nóng ruột, mà chăng hiện lên được cái gì, quay ra ngồi viết tay chờ đợi nó …sống trở lại. Nhưng rốt cuộc, nó chỉ còn trị bằng cách rút phít điện ra cho tịt luôn rồi khởi động trở lại, biết như thế sẽ chóng hỏng nhưng dầu sao thì nó cũng thuộc loại hỏng rồi, đã cùi thì hết sợ lở, cũng yên tâm, dầu sao mình cũng tiếp cận với công nghệ thông tin, thế kỷ 21 mà không biết công nghệ thông tin là mù…, báo chí chả lên tiếng như vậy hay sao ?

Cái máy như một người tình khó tính, mà tôi là một ông già vụng về, chả đáp ứng được yêu cầu của nó, nên nó cứ làm eo làm phách, làm khổ tôi cả đêm, khơi động rồi…tịt, khởi động lại rồi cũng xuội lơ luôn, cứ sờ vào những nút cấm, nhắp nhắp vào chỗ lạ là nó hiện lên 1 cái cảnh báo, khổ nỗi cái ngữ Anh văn học cách đây hơn 30 năm, lại chẳng ăn nhập gì với cái công nghệ này cả, chỉ có những good morning teacher, how are you..v.v.. mà lại chẳng lúc nào có dịp dùng đến cả nên trả hết cho Thầy Toàn, Thầy Hoa, Thầy Huề ( 3 thầy dạy anh văn cho tôi qua nhiều lớp ), thấy nó hỏi, thì mình cứ YES đại vậy, lâu lâu thấy nó hỏi hoài, cứ YES hoài hoá ra mình “ba phải” , bèn NO một cú xem sao, thế là mất toi công mổ cò suốt buổi tối! chả tìm đâu ra cái bài mình đang mổ cả.

Đã thế lại phải đi năn nỉ 1 bà hàng xóm tốt bụng, cho ké dây điện thoại, ( do khu vực tôi hết cáp điện thoại ) và mua 1 cái modem để vào internet dialup vnn1269 , tốn tiền nhiều mà download chẳng được nhanh, để nhận bài vở của anh chị em trong nước và hải ngoại, bài viết tay không hiểu lý do gì chả thấy, có lẽ nghỉ học đã lâu, đâm ra làm biếng viết chăng ? !

Rồi bài vở lần lượt tới, tôi sướng rên lên, cứ thức đêm, sau 12 giờ đêm, nghe nói giờ đó cước internet rẻ hơn , chả mấy hôm mắt tôi trỏm lơ, ngày ra công trường, nhìn hàng gạch thấy mạch xây hàng lên hàng xuống,

Hoá ra các bạn mình đều là những nhà thơ, dù thơ hay nhưng các bạn tự nói “ chỉ là bài vè thôi, có tí vần tí điệu cho vui vậy thôi”, vì viết văn thì ít mà thơ gởi đến thật nhiều.

À ! mà cái này lại hay đấy, thủa học trò xem ra đứa nào đứa nấy im thin thít thế, hiền lành tử tế, ai nói chuyện “trái tim” là đỏ mặt, nhớ thủa Cha Chương được mời đến nói chuyện trên giảng đường lầu 3, có tập bài hát “…Lục lặc, lúc lắc sao cho chì, lúc lắc sao hợp lý, vì cuộc đời nhiều séparer, vì cuộc đời nhiều cậu cô …leo cây…”, hát mà mắc cở ( có lẽ sợ đòn roi hay là nhút nhát…) thế nhưng mà lại thầm yêu trộm nhớ búa lua xua, mà yêu cũng chẳng nói ra, đến khi người ta lên xe hoa, hoặc cưới vợ rồi mới xót xa làm thơ thất tình… ( tuy mình cũng đã có người giờ này thành ông bà nội, ngoại rồi lại nhớ những kỷ niệm đẹp ngày ấy lại …bèn làm thơ…); cái thủa học trò vụng về, mộc mạc, chỉ có ánh mắt đắm đuối nhìn mà chợt bị nhìn lại là vờ vịt ngó lơ đi, hoặc đang đi mà em nhìn mình chăm chăm là trợt té, sút dép…; trong tập vở viết tên cô bạn học, hay 1 tên masculin nào đó, hết chỗ này đến chỗ khác, rồi bôi bôi, xoá xoá hoặc tô tô vẽ vẽ 1 chữ cái nào đó mà ngầm dấu bè bạn, sợ bị chọc quê !

Bao nhiêu kỷ niệm buồn vui lẫn lộn, bao nhiêu “ sự cố cuộc đời” hay biết mấy và đẹp biết mấy, dễ thương biết mấy…

Lại thêm nỗi khổ, chuyện cái font chữ, các bạn “meo” cho tôi toàn là những thứ gì đâu đâu thế này, gạch gạch, sọc sọc, búa kềm, dao kéo, ký hiệu búa xua, tôi vã mồ hôi, vò đầu bứt tai, chết mẹ rồi, thấy đứt khúc xuống hàng thế này đoán là bài thơ nhưng đọc sao đây! Than ôi, trời cao đất dầy , có thấu cho lòng này !, Phải nhờ 1 thằng bé gần nhà, chuyên trốn học đi chat với chơi game, chỉ bảo cho mới đọc được.

Rồi có bạn lại “meo” không bỏ dấu, đoán mò từng chữ, nào là thế này…không ổn, thế kia…không ổn …à thì ra … cũng không ổn nốt, ví dụ một tí nhé, có đoạn thơ của Hữu Loan NANG CO BA NGUOI ANH DI BO DOI NHUNG DUA EM NANG CHUA BIET NOI, tôi phải đoán 3 lần, NÀNG CÓ BA NGƯỜI ANH ĐI BỎ ĐÓI NHỮNG ĐỨA EM - NÀNG CHƯA BIẾT NÓI –Xem ra không được, rồi NÀNG CÓ BA NGƯỜI ANH ĐI BỘ - ĐỘI NHỮNG ĐƯÁ EM- NÀNG CHƯA BIẾT NÓI, cũng vô lý, lại tiếp NÀNG CÓ BA, NGƯỜI ANH ĐI BỎ ĐỜI NHƯNG ĐỨA EM NÀNG CHỬA… ôi ôi, khổ quá cái chữ không bỏ dấu ai hiểu thế nào thì hiểu…nát óc các bạn ơi, cứ câu người yêu cũ, người tình cũ, người cũ … mà đọc hoài thì nó vô duyên lắm.

Nhưng rồi, lấy sáng kiến thắng phương tiện, lấy ý chí thắng thể xác, rồi lấy nghị lực để lao vào khó khăn, và nó hình thành như ngày hôm nay đây , trong tay các bạn có tập Nội San nhỏ này với hàng ngàn lỗi kỹ thuật, lỗi chánh tả, lỗi trình bày,

Một mình, ngày đi ra công trường ( mình làm nghề xây dựng mà) tối về mò mẫm mụ người tình già nua này mãi cũng ra đời được đứa con tinh thần này tuy có ghẻ chóc, lỡ lói, lắm bệnh bẩm sinh, nhưng hy vọng những đứa sau kinh nghiệm sống chung với mụ sẽ cho ra những đứa con tinh thần khác đẹp đẽ hơn, lành mạnh hơn, sẽ gói gắm gởi vào tay các bạn những đứa con này và bạn nhân một cách vui vẻ, không phải “ẹ” như đứa con bạn đang ẵm trên tay đây

Bạn rất thân mến,

Thế đấy, mỗi ngày nhặt nhạnh một ít , bây giờ đủ vốn ra mắt tờ Nội San đầu tiên, mong các bạn cùng chung sức với tôi cho những số sau, biết là có đứa thứ hai sẽ ra đời nhưng khi khó khăn (bài vở) thì phải Kế Hoạch Hoá, mỗi năm ra 1 kỳ, khá giả hơn ( bài vở ) 6 tháng, còn tưng bừng thư bài gởi đến thì 3 tháng, nào các bạn ơi, xắn tay áo lên, gồng xô như lực sĩ Lý Đức, Hà Châu làm sao cho ra sản phẩm như Mẹ Âu Cơ, con đàn cháu đống

Chúng tôi ghi nhận những tài hoa của thế hệ Minh đức 2, những cô gái, chàng trai có bố mẹ là CHS Minh Đức, Bài vở của thế hệ nối tiếp hẵn là tuyệt vời lắm đây, chúng tôi mong đóng góp lắm lắm



Saigòn, giũa hè 2006
K’sor Phúc